Mái trường – ngôi nhà thứ hai, nơi gắn bó với bao kỉ niệm thời học trò. Ở nới đó, có một
gia đình lớn vô cùng sôi động, mà cũng rất ám áp tình thân. Thầy cô như người
cha, người mẹ thứ hai, bè bạn như anh chị em chung nhà. Nơi đây không chỉ là
nơi để dạy cho chúng em kiến thức trong sách vở, mà còn là xây dựng tình đoàn kết,
tình yêu thương giữa bạn bè, thầy cô.
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm.
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến
thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa....”
Thấm thoắt mà đã 4 năm cấp hai trôi qua, bây giờ
em đã là học sinh đầu cấp của trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn. Mỗi lần nhắc đến ngôi trường cũ, bất chợt những
kỉ niệm buồn vui như cùng hẹn nhau ùa
về. Em còn nhớ hôm
nào còn là cô học trò lớp 6 còn bỡ ngỡ, vậy mà giờ đã phải xa trường. Ấn tượng
đầu tiên của em có lẽ là ngôi trường nằm trên con đường Hồ Chí Minh rộng lớn và
khang trang hơn trường tiểu học nhiều. Không chỉ có cơ sở vật chất đứng nhất
nhì trong tỉnh. Mà chất lượng dạy học cũng luôn dẫn đầu toàn huyện. Có thể nói
đây là ngôi trường mơ ước của bao học sinh lẫn phụ huynh. Có được thành tích ấy
phần lớn là nhờ đội ngũ giáo viên luôn tận tụy vì học sinh.
“Lòng thầy nhân hậu thanh cao
Bảng đen phấn trắng xiết bao nghĩa
tình
Thương tà áo trắng xinh xinh
Học trò tinh nghịch ánh nhìn thơ
ngây
Cho dù vất vả đắng cay
Đứng trên bục giảng vẫn say với nghề
Đâu cần hứa hẹn tuyên thề
Trái tim son đỏ đêm về trở trăn…”
Thầy cô giáo – người lái đò; người dẫn lối,
mở đường cho chúng ta bước vào khu rừng tri thức. Con đường học hành của chúng
ta khó đi, vất vả bao nhiều thì việc dạy dỗ lại gấp nhiều phần nhọc nhằn. Chắc
hẳn, ai cũng sẽ có người thầy, người cô mà ta quý trọng nhất. Em cũng vậy, người
thầy mà em luôn quý trọng và ngưỡng mộ là thấy Hoàng Hữu Thiên.
Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp em hai năm
lớp 7 và lớp 9. Trong mắt hầu hết các học sinh, thầy là người giáo viên nghiêm
khắc nhất. Lớp em vốn rất nghịch và khó bảo. Vì vậy, mỗi buổi sinh hoạt đầu giờ
chúng em luôn bị mắng. Chắc cũng có một số bạn không thích thầy. Nhưng cũng nhờ
những lời mắng của thầy mà thành tích học tập lẫn phong trào lớp được nâng cao
và sôi nổi hơn. Cũng đúng, ông bà ta cũng đã nói:”Thương cho roi, cho vọt/ Ghét
cho ngọt, cho bùi “ mà.Lứa tuổi chúng em khó biểu lộ tình cảm, nhưng ắt hẳn
trong mỗi bạn đều vô cùng biết ơn và quý trọng thầy. Nhất là mấy bạn thường
xuyên bị mắng. Nhưng lại không dám nói ra, hay là vì sự quý mến ấy đã bị cái bản
tính trẻ con của các cô cậu học trò mới lớn dấu nghẹm đi. Nói cho đến cùng thì
nếu không có thầy chúng em không thể được như ngày hôm nay.
Thầy là giáo viên dạy toán, mỗi tiết toán
người thầy với mái tóc đã hai màu giảng dạy vô cùng ân cần. Những lúc chúng em
không làm được bài chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng rồi thầy cũng giảng giải thật chậm
rãi, rõ ràng cho cả lớp cùng hiểu. Môn toán từ lâu vẫn luôn là nỗi ám ảnh của
nhiều học sinh, ngay cả em cũng vậy. Em đã từng rất sợ môn toán vì nó khó và rất
rộng. Thật sự chỉ sự chăm chỉ thì không thể giỏi môn này được mà cần phải có tư
duy. Nhưng nhờ có thầy Thiên, kĩ năng giải toán của em ngày càng tiến bộ hơn.
Em thật sự rất biết ơn thầy.
Mặc dù bình thường thầy rất nghiệm khắc,
nhưng em biết rằng thầy luôn dành cho chúng em một tình yêu bao la và rộng lớn.
Thầy là người cha luôn bao dung cho bốn mươi mốt cô cậu học sinh ngỗ nghịch, cá
tính của lớp 9C. Đến cuối năm học, tình yêu thương ấy mới được thầy bộc lộ ra
rõ ràng hơn. Lúc ấy, trông thầy thật hiền từ, và đáng quý. Cởi bỏ cái vỏ bọc
nghiêm khắc thường ngày, lúc bấy giờ thầy ân cần nói chuyện, chia sẻ với từng
người trông thật gần gũi. Những buổi đi chơi cuối năm của chúng em luôn được thầy
ủng hộ và hưởng ứng rất nhiệt tình. Lúc bấy giờ, em cảm thấy thầy không chỉ là
một người thầy, người cha mà còn là người bạn của chúng em.
Thật sự, nếu không có thầy em cũng như tập
thể lớp 9C không thể tiến bộ như vậy. Không chỉ riêng thầy Thiên mà tất cả thầy
cô trong mái nhà chung mang tên Trần
Hưng Đạo đều đã dạy bảo và giúp đỡ chúng em rất nhiều. Chúng em vô cùng biết ơn
thầy cô. Cuối cùng em xin chúc thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh để có
thể tiếp tục dạy dỗ bao thế hệ sau này. Cống hiền nhiều hơn để ngôi Trường Trần
Hưng Đạo đạt được nhiều thành tích hơn.
Hoàng Thị Phương Anh lớp 10 Toán
Nhận xét
Đăng nhận xét