“TẠM BIỆT NHÉ…!”
Thời
gian trôi đi mãi, vẫn như mọi năm, một mùa hè nữa lại về, tiếng ve bắt đầu râm ran, ánh nắng chói chang và những
chùm hoa phượng đỏ rực như đốt cháy trong lòng tất cả chúng tôi, bồi hồi và xao
xuyến bao trùm lấy cả,.. Vẫn sắc màu ấy, vẫn âm thanh ấy, nhưng… có lẽ, mùa hè
này luôn thật đặc biệt với chúng ta. Đó có thể là cảm xúc nghẹn ngào của học
sinh cuối cấp sắp ra trường và bước trên đường đời, chúng ta được sống trong niềm
hạnh phúc, yêu thương và chở che của cha mẹ vẫn đang chập chững từng bước trên
con đường vươn tới ước mơ với hành trang là tri thức thầy cô chỉ dạy và hơn hết
là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn mà cha mẹ truyền cho con,… Có lẽ là một vài
tâm tư của chúng ta mãi đến lúc ra trường vẫn chưa nói ra được!
Còn nhớ ngày nào khi bước chân qua cánh cổng trường rộng mở,
ngôi trường bình dị như bao ngôi trường khác nhưng bên trong lạo chứa biết bao
điều thiêng liêng, tình bạn, tình thầy trò và còn là một bầu trời vô tận kiến
thức, nét mực còn bao thơ ngây khi ta viết lên những giấc mơ trong sáng, tuyệt
vời nhất. Giật mình! Chỉ thoáng là một cái chớp mắt, vừa chỉ mới ngày hôm qua
thì hôm nay đã là ngày cuối cùng!
Tuổi học trò-một phần thanh xuân có thể gọi là đẹp nhất trong
cuộc đời của mỗi con người, là tuổi mắt chúng ta sáng nhất, ta nhiệt huyết nhất
và cũng là lúc những nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt chúng ta. Không phải chỉ
học hành thầy cô sách vở, không phải những điểm số, chúng ta được trải qua,
chúng ta đến trường với nhiều điều tuyệt vời hơn, ngôi nhà đó không chỉ là cả một
bầu trời kiến thức, mà là những trải nghiệm, những động lực, những bài học mà
chúng ta không thể có được ở đâu khác, chúng ta bị áp lực, mệt mỏi khi đi học,
xin lỗi vì bạn đã lãng phí cả một phần thanh xuân của mình và chắc chắn vào một
ngày không xa khi bạn trưởng thành và có gia đình, khi nghĩ về tuổi học trò, bạn
sẽ không thể tránh dùng hai từ “giá như”.
Thế nên, chúng xa xứng đáng có nhiều hơn thế. Ánh nắng sân
trường năm ấy, đong đầy trong ta bao kỉ niệm, nơi mối tình đầu chớm nở, những cảm
xúc nhây ngô, khẽ nhìn nhau cười thầm, nhìn cánh hoa phượng rơi, ôi mùa chia
tay lại về! và có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ được dùng lại câu “hẹn gặp lại nữa”.
Rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với ngày chia tay, buổi học cuối cùng, bạn cùng
bàn, góc ngồi quen thuộc, lặng nghe tiếng trống cuối cùng,… những hình ảnh mãi
mãi!
Những trang sách dần khép lại, chúng ta chẳng còn cần chuẩn bị
bài mới, chuẩn bị bài cũ để trả bài, vè hết ngày hôm đó thôi, chúng ta phải
dành cả cuộc đời để suy nghĩ về quãng thời gian quý báu này, bạn biết không?
Chúng ta luôn có một sự cứng đầu nhất định, để rồi phải hối hận. Lúc bạn mới
chưa quen, khó chịu một vài đứa bạn nhưng sau này lại trở thành bạn thân, thời
gain chúng ta chưa quen nhau, chưa hiểu nhau sẽ là thời gian khó khăn nhất, mở
lòng và hạ cái tôi, chúng ta mới thực sự cảm nhận được tình bạn và mọi người
lúc này mới dành sự tôn trọng cho bản thân mình. Những bài kiểm tra điểm cao có
lẽ sẽ làm bạn vui trong phút chốc, nhưng tin tôi đi! những lần ăn vụng trong lớp,
những lần cúp tiết trèo cồng đi chơi hay đơn giản là nói chuyện trong lớp sẽ là
những thứ theo bạn mãi đến sau này, và chỉ những điều này mới đem lại một nụ cười
hoài niệm.
Một khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để biến tất
cả khoảnh khắc ở nơi đây thành kỉ niệm không thể quên: “Bên cạnh lời cảm ơn,
chúng em còn nợ thầy cô một lời xin lỗi vì đôi lúc không làm tròn trách nhiệm của
một học sinh, nhỡ những lúc chúng em nghịch nghợm, hiếu động, thiếu suy nghĩ
khiến cho các thầy cô phải buồn phiền, những lúc chúng em nghịch nghợm có khi
nào quan tâm đến cảm xúc của thầy cô, thầy cô ơi! Cho chúng em được gửi tới lời
xin lỗi, xin lỗi thầy cô vì những phút giây bồng bột ấy, xin lỗi thầy cô vì những
suy nghĩ, lời nói còn thơ dại, chúng em biết rằng những lời cảm ơn, lời xin lỗi
ngắn ngủi này không bao giờ là đủ nhưng chúng em tin rằng chúng sẽ không muộn
màng.”
Tiết học cuối cùng, chẳng còn tiếng nói chuyện, trầm ngâm luyến
tiếc cho một thời thanh xuân đã qua quá nhanh, đến mức chúng ta còn chẳng nhận
ra, nhớ bóng hình thầy cô thân thương, dìu dắt chúng con nên người, rung mắt
nhìn quanh, tất cả đều rất gần nhưng sẽ xa vào mai đây, đã qua tuổi ngây ngô
nghịch ngợm,…
Quãng đời học sinh đối với mỗi chúng ta đều mang theo rất nhiều
kỉ niệm. Vài năm tuy không phải là quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi, có
lúc vui, lúc buồn nhưng đều là những cảm xúc mà sau này chúng ta khó có thể
quên. Đừng để cho thời gian trôi đi quá nhanh, hãy níu giữ nó lại bằng những kí
ức mà mình giành cho nhau trong suốt những ngày tháng này. Nói ra những điều
chưa nói, tặng nhau những món quà nhỏ thôi nhưng đủ làm chúng ta mỉm cười mỗi
khi nghĩ về. Để tới lúc chia tay không còn gì hối tiếc.
Từ tận sâu trong tim muôn lời cảm ơn, mãi mãi! Từ tận sâu trong tim không bao giờ quên, tạm biệt!
Đặng Đình Nguyên lớp 10 Toán
Nhận xét
Đăng nhận xét